Gốc > Trang thơ >

MIỀN KÍ ỨC

Có những lúc cố tìm quên quá khứ,

Những tương tư kí ức thưở ban đầu

Nỗi niềm đau chôn kín cõi thâm sâu,

Dẫu nhớ thương cũng chỉ là dĩ vãng.

 

Đã nhiều đêm bước lang thang xóm vắng

Lặng im nghe, tiếng gọi thẳm trái tim,

Lòng xốn xang mà tim vẫn im lìm

Tím ngắt rồi - miền kí ức xa xôi.

 

Có lẽ nào quá khứ đã phai phôi,

Như con sóng lăn mờ bờ cát trắng

Và lặng trôi, trôi mãi chốn ngàn khơi,

Để chơi vơi bờ cát dài vắng lặng.

 

Đã bao lần ta cố gắng vùi sâu,

Nhưng đêm thâu quá khứ về lặng lẽ

Khơi mông lung le lói khối u sầu,

Kí ức đầu ta biết gửi về đâu!

                                     TVQ (02/03/2015)


Nhắn tin cho tác giả
Trần Văn Quang @ 20:23 08/03/2015
Số lượt xem: 1122
Số lượt thích: 3 người (Thân Thị Hoàng Oanh, Trịnh Thị Trưng, Trần Văn Quang)
 
Gửi ý kiến