Gốc > Buồn vui nghề Dạy học! >

GIÁO DỤC – HÌNH PHẠT HAY LÀ SỰ BAO DUNG

     Năm 2018 mới chỉ bắt đầu được một phần ba chặng đường, vậy mà có biết bao chuyện xảy ra với Giáo dục, ngành được coi là nơi đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước… Những sự việc như cô giáo phạt học sinh quỳ, đánh học sinh bầm thịt, tím da, phạt học sinh bằng cách cho uống nước giặt giẻ lau bảng, thầy giáo đấm thô bạo vào mặt học sinh…; rồi trò đánh thầy, đâm thầy, phụ huynh đe dọa, đánh giáo viên nhập viện, cô giáo lên lớp không giảng bài, học trò hành động tiêu cực vì áp lực học tập… Tất cả những sự việc đó đã trở thành tâm điểm và xuất hiện trên hầu hết các mặt báo điện tử trong những ngày qua, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

     Có rất nhiều nguyên nhân và các nguyên nhân đó đều bắt nguồn từ hai chữ “áp lực”. Áp lực về chất lượng dạy học; áp lực về đời tư của người thầy; áp lực về điểm số của gia đình đối với con trẻ… Nhưng có lẽ áp lực hơn cả là áp lực về chất lượng giáo dục. Đây được coi là “nhiệm vụ sống còn” của mỗi giáo viên, của mỗi nhà trường và địa phương. Chất lượng giáo dục như sợi dây thòng lọng vô hình trước mặt người thầy: “Làm sao để đạt chỉ tiêu chất lượng; làm sao để không thua kém đồng nghiệp; làm sao để có danh hiệu thi đua?...” Và người thầy đã gồng mình bằng mọi cách để tránh xa cái sợi dây vô hình đó “bằng mọi cách”. Rồi học sịnh cũng phải “Đồng cam cộng khổ” cùng thầy, vào cuộc cùng thầy! Nếu là một người thầy có trách nhiệm, tâm huyết, kiên nhẫn,  thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Với những người thầy nôn nóng thiếu bao dung thì con trẻ sẽ là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất.

     Nếu như giáo dục vài chục năm về trước, với những học sinh không đạt yêu cầu thì giáo viên sẵn sàng để học sinh đó ở lại lớp để rèn luyện lại. Nhưng hiện nay ở một số bậc học đã thực hiện phổ cập giáo dục, việc học sinh lưu ban cũng hạn chế, vì thế càng tăng thêm áp lực cho người thầy trong công tác giảng dạy.

     Áp lực trong giáo dục khiến không ít giáo viên nôn nóng, thiếu kiềm chế, đặc biệt là đối với những giáo viên trẻ mới ra trường, những giáo viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy. Và “bạo lực”, cách hành xử thiếu thân thiện, thiếu nhân văn xảy ra, để rồi không ít học sinh là người phải chịu hậu quả cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần trong giáo dục dần làm mất đi mất đi những hình ảnh đẹp đẽ nhất về người thầy. Vai trò, vị thế, danh dự của người thầy không còn được coi trọng trọng xã hội. Các nguyên tắc dạy học, các phạm trù đạo đức bị vi phạm, các cuộc vận động của ngành chỉ còn dừng lại ở khẩu hiệu để trang trí… Những người đồng nghiệp, những người chung chiến hào không khỏi ngao ngán, thất vọng trước hàng loạt những sự cố đáng tiếc của ngành mình diễn ra trong thời gian vừa qua.

     Vậy làm thế nào để đạt được mục tiêu về chất lượng giáo dục mà không vi phạm nguyên tắc giáo dục? Trước hết, người giáo viên phải thực sự yêu nghề, yêu quý học sinh, có trách nhiệm với công việc mình đang làm. Luôn coi học sinh là đối tượng để ta “phục vụ”, hạn chế những đòi hỏi quá cao, quá sức với học sinh. Trước những yếu kém của học sinh, giáo viên phải là người có lỗi trước: lỗi về quản lý lớp, lỗi về phương pháp giảng dạy, lỗi về cách thức chuyển giao nhiệm vụ dạy học…

     Học sinh mỗi em một cá tính, khả năng nhận thức của các em cũng khác nhau. Giải quyết vấn đề này người thầy phải có sự phân loại đối tượng cụ thể và có biện pháp giáo dục cụ thể với từng đối tượng. Luôn có hình thức động viên kịp thời trước những tiến bộ dù rất nhỏ của các em. Lấy tình yêu thương, sự quan tâm để cảm hóa các em. Đòn roi, rầy la, mắng mỏ sẽ làm các em tự ti, sợ hãi mỗi khi đến lớp. Sợ cô giáo, sợ học, xấu hổ với bạn bè, tự ti… thì đương nhiên các em sẽ không có được sự tự tin, tâm thế tốt để học tập và giáo viên không có chất lượng giảng dạy là điều khó tránh khỏi.

     Cần quan tâm nhiều hơn đến hoàn cảnh mọi mặt của học sinh để giáo dục các em. Trường hợp học sinh bị phạt uống nước dẻ lau bảng rất đặc biệt: bố mẹ đi làm ăn xa nhà, em ở với ông bà. Thiệt thòi lắm so với nhiều đứa trẻ khác cùng trang lứa… Trong trường hợp này, giáo viên nên có biện pháp bù đắp một phần những thiếu hụt đó của học sinh, động viên khuyến khích em vươn lên trong học tập.

     Thường xuyên có sự kết nối với phụ huynh học sinh, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, những biểu hiện bất thường của học sinh. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. Người thầy cần đưa ra những giải pháp mang tính định hướng để phụ huynh có biện pháp hỗ trợ giáo viên trong công tác giáo dục học sinh.

     Người giáo viên khi đã bước lên bục giảng thì hãy gác lại gia đình, những chuyện không vui vui trong cuộc sống đời thường, biết kiểm soát, kiềm chế cảm xúc và hành vi của mình. Không nên đem ức chế của mình đổ nên đầu học sinh theo kiểu “giận cá chém thớt”. Hãy là một người nghệ sĩ thực thụ trên bục giảng.

     Đừng bao giờ làm các em có cảm giác nhục nhã, xấu hổ trước bạn bè. Điều đó sẽ làm nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực trong các em. Hậu quả đã xảy ra rất nhiều, đặc biệt là ở lứa tuổi THCS và THPT. Cũng may, học sinh bị phạt uống nước giặt giẻ lau bảng còn là học sinh tiểu học, mọi suy nghĩ của em còn non nớt nên chưa có những hành động bột phát, tiêu cực xảy ra. Tuy nhiên hình phạt nặng nề đó sẽ ảnh hưởng khá lớn tới tâm hồn của em và những ấn tượng xấu đó sẽ mãi không bao giờ mờ phai trong em.

    Không nên quá coi trọng kiến thức mà coi nhẹ việc rèn kỹ năng cho học sinh; trong đó kỹ năng sống, kỹ năng thực tiễn đóng vai trò rất quan trọng. Những điều thầy nói, những việc thầy làm như là tấm gương trước học sinh. Nó sẽ tác động không nhỏ đến hành vi của các em sau này bởi con trẻ hay bắt chước và bắt chước rất nhanh. Vì thế người thầy luôn phải chuẩn mực, mô phạm trước những lời nói và hành động của mình trong những giờ lên lớp.

     Nên đưa ra các tình huống có sự tương tác hai chiều giữa giáo viên và học sinh (kể cả những tình hống về kỹ năng sống, về đời tư của học sinh…), tạo cơ hội cho các em được thể hiện mình, thông qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm của các em. Luôn tạo không khí thoải mái, thân thiện trong giờ học, thường xuyên gần gũi trò chuyện với học sinh: “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Cần hiểu rằng, vị tha, bao dung luôn là những đức tình cần thiết đối với mỗi người thầy. Người thầy phải kiên nhẫn, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống sao cho phù hợp với môi trường giáo dục, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.

     Kết hợp dạy kiến thức với giáo dục đạo đức học sinh. Những bài học đạo đức sẽ giúp các em nhận thức được cái đúng, cái sai; điều chỉnh được hành vi, cảm xúc của mình. Học sinh có đạo đức tốt sẽ luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Học sinh có đạo đức tốt thì chắc chắn sẽ không có những vụ việc đau lòng như đã nói trên. Thiết nghĩ, chưa cần người thầy phải giỏi, chỉ cần làm được những điều trên thì chắc chắn ta sẽ có được thành công trong giáo dục.

                                                                                                                     Trần Văn Quang


Nhắn tin cho tác giả
Trần Văn Quang @ 14:50 24/05/2018
Số lượt xem: 690
Số lượt thích: 3 người (Đỗ Thị Phương, Trần Văn Quang, Nguyễn Hà Lan)
Avatar

GIÁO DỤC – HÌNH PHẠT HAY LÀ SỰ BAO DUNG

 
Gửi ý kiến